Thưa các chư vị,sở dĩ tôi lấy tựa đề về cái "NGU" vì đó là lãnh vực
mà người viết có nhiều "Kinh nghiệm",riêng về cái "KHÔN" thì ngoài
lãnh vực hiểu biết nên xin miễn lạm bàn.Cũng như tất cả quý vị,tôi đã
sống gần 70 năm,lăn lộn trong Xã hội,trong Ngục tù CS (Phần này thì
tôi xin dành làm của riêng),kinh nghiệm này cho tôi một nhận định về
"NGU" như sau :
1- NGU mà biết mình NGU thì chưa hẳn là NGU
2- NGU mà không biết mình NGU thì đó là NGU thật.
3- NGU mà cứ nghĩ là KHÔN thì đó là "Đại chí NGU"
hay là NGU "Professional"
Riêng người viết chắc có lẽ nằm trong hạng 2 hay là 3 tùy theo người
đối diện.Tôi xin đưa ra vài trường hợp điển hình cho 3 loại "NGU" trên :
- Khi mới qua tới Mỹ cho dù có biết lái xe hay không ở bên xứ người,
ta cũng phải học lái và đi thi ở DMV đẻ có được bằng lái xe thì đó thuộc loại
số "1",tức là biết mình không lái xe theo kiểu Mỹ được nên phải học,biết "NGU"
nên học để hết "NGU" (Kể cả học lại để lấy bất kỳ loại bằng nào).Tuy nhiên
có người cứ giữ thói quen khi lái xe bên xứ ta cứ thi rớt hoài nên xếp loại "2",
hoặc có người bên VN có bằng này nọ,quan to chức lớn,khi qua tới Mỹ cứ
muốn xưng "TA" thì "Sorry" cũng loại "2" và ngay cả loại "3" không chừng.
- Còn về tiếng Anh thì lại nhiều thứ nhiễu khê nữa,ở xứ người mà không
nói được tiếng nước người ta thì coi như CÂM.Chuyện khôi hài về tiếng Anh khi
mới tới Mỹ,phi trường Los Angeles,trong khi chờ đợi người thân,biết thân phận "giỏi"
tiếng Anh nên tôi im re,một ông ăn mặc chỉnh tề dáo dác nhìn quanh,ông ta
chận một người lao công đang dọn dẹp và hỏi nơi vệ sinh bằng nửa Pháp nửa Mỹ :
Where's the "Toi-let" ?,anh lao công không hiểu nên hỏi :"What's ?",cứ thế
mà hỏi nhau,đến khi ông ta lấy một miếng giấy nhỏ viết chữ "Toilette",anh lao công
nhìn tấm giấy và nhíu mày một lúc,hiểu ra anh ta nói :"Did you mean Tói lịt?"
và anh ta dẫn ông nọ tới nơi xả bầu tâm sự.Tôi vẫn ngồi đấy cho tới khi ông ta
trở ra nói như phân bua :Tụi Mỹ này kỳ thật "Toi let" mà gọi là phòng nghỉ
ngơi? "Restroom",ai mà hiểu nổi !!!.Trường hợp này thì tôi chịu,không biết
là loại "1","2" hay là "3".
- Bây giờ đến trường hợp của tôi,người viết tạp ghi này : Những ngày
cuối cuộc chiến,tâm tư rối loạn giữa đi và ở,đi thì tương lai MÙ MỊT,mà ở thì
cũng MỊT MÙ,nhưng ở lại thì còn người thân,còn Ba,còn Má,còn Anh Chị Em,
còn khung trời yêu thương,và rồi theo sự dụ khị của bọn VC,tôi đi tù MÚT CHỈ ,
tôi ngưng tại đây để tự đánh giá : NGU mà không biết mình NGU,loại "2".
Khi bọn Cộng đưa chúng tôi ra miền "Thượng du Bắc Việt để Lao động vinh quang",
tôi căm thù,tôi uất hận,nên hằng ngày trên núi cao đốn gỗ,cuốc nương;
mỗi nhát dao,mỗi nhát cuốc là 1 tiếng "Đ.M" Cộng sản,2 tiếng "Đ.M" tên cáo Hồ,
cho tới một hôm,đang ngồi nghỉ sau hè của "Lán" tù ( Cộng gọi là LÁN thay
vì PHÒNG,làm bằng tre,nứa,mái tranh hoặc nứa đập dập),một anh bạn
Khoá 21 Đà Lạt,tên Biên,đến gần bên tôi và nhỏ nhẹ nói "Tôi có ý kiến với
bạn được không?" (Sở dĩ tôi viết là nhỏ nhẹ vì tôi như một tên cuồng si lúc bấy giờ).
"Có điều gì vậy anh?" tôi hỏi lại.
"Tôi rất hiểu và mến anh,hôm nay thấy anh ngồi tĩnh lặng nên tôi muốn
đề nghị với anh một điều,nếu anh đồng ý."
"Anh cứ nói"
"Tôi thấy anh là người ngay,thấy sai nói sai,thấy đúng nói đúng,tôi mến anh
nên khi thấy anh nóng giận,cứ dao chặt là dao CHỬI,cuốc xuống là cuốc HÒ,
điều này sẽ làm cho anh......."
Chưa nói hết thì tôi đã chận lại "Vậy theo anh tôi phải thế nào ?"
"Theo tôi anh nên tìm một niềm vui khi đang lao động để tâm anh........"
Nghe tới đây tôi phát khùng "Đ.M lao động khổ sai mà vui cái gì,đi chỗ khác chơi".
"Xin lỗi anh,tôi xin rút lui."
Còn lại một mình,tôi vẫn hậm hực nghĩ :"Mẹ nó,chúng nó bắt lao động khổ sai,
lại bảo là vinh quang,lại tìm niềm vui,vui cái con C..."
Bẳng đi vài tháng sau,mặc dù cùng đội tù nhưng anh vẫn tránh nói chuyện với tôi,
và chúng tôi vẫn hằng ngày vác dao cuốc leo núi cao,bò vực thẳm để đốn cây chặt nứa.
Một hôm,ngồi nghỉ mệt sau khi hạ một cây to,tôi cảm thấy bắp tay tôi căng cứng vì
xử dụng dao chặt liên tục vào thân cây,là một người mê thể thao và đang tập công phá
để có cơ hội là vượt ngục,tôi chợt loé lên ý nghĩ :"Tại sao mình không tận dụng
công việc khổ sai này để tập luyện xử dụng dao,tập cổ tay và rèn tâm sân si này?"
Bây giờ thì tôi mới hiểu ra ý tốt của người bạn,giờ về,tôi tìm tới anh:
"Cảm ơn anh,tôi xin lỗi vì đã hồ đồ với anh."
Anh nhìn tôi thông cảm,rồi ngắn gọn nói:"Mừng cho anh đã tìm ra."
Vậy xin Quý Bạn cho biết tôi thuộc loại "2" hay "3" đây ?
Tới đây tôi xin tạm ngưng để giải thích 1 vấn đề thắc mắc của các bạn :"Ở tù CS
đói khổ,vậy thì sức đâu mà tập luyện ?"
Xin thưa rằng :"Khi K.Q tuyển chọn,đã khó về sức khoẻ,mà đến khi ở Quân trường
lại được các Niên trưởng "Tận tình" thương mến "Huấn nhục" Ha...Ha...Và...Và....,
nên sức chịu đựng của người viết vô cùng dẻo dai,vì thế khi ở tù với bọn CS nơi
thâm sơn cùng cốc tại núi rừng Việt Bắc,tôi đã chôn khoai mì,khoai lang,đậu xanh,
bắp hột,ngay cả gạo sống bất kỳ nơi đâu va lúc nào có thể là cho vào mồm nhai sống,
để cho bao tử làm nhiệm vụ nấu nướng.Đó là lý do tại sao tôi vẫn còn khoẻ trong tù CS,
vậy cho nên xin một lần cảm ơn các Niên Trưởng đã tận tụy "Hy sinh" thì giờ quý báu
để "Rèn luyện" tôi,...Đa tạ.....Đa tạ......
Xin trở lại chuyện "NGU",trong thời gian tù CS mà chúng gọi một cách văn hoá XHCN:
"Học tập cải tạo",một số vị khôn ngoan đã khai dấu nhiều chi tiết lý lịch,nên bọn Cộng
tha về sau 2 hay 3,4 năm,riêng tôi,ngay từ đầu tôi đã xác nhận loại "2" hay "3" tuỳ người
đối diện,nên cứ "Thành thật khai báo" mà lại còn nói thêm những gì mình không có như
có xe "Con",có nhà riêng và đặc biệt là có nhiều "BỒ" (Xin các bà nếu có đọc thì đừng chửi
tôi vì đó chỉ là nói dóc với bọn cán ngố mà thôi).Mục đích của sự nóc dóc này vì muốn cho
bọn ngố thèm thuồng nếp sống tự do của người Miền Nam chúng ta,và sẽ nhìn lại bọn
lãnh tục của chúng mà căm thù vì đã tuyên truyền láo về Miền Nam để chúng phải thí
mạng Cùi đi "Phổng giái".,chính vì cái NGU đó còn nhiều cái NGU khác nữa nên chúng
thân mến tặng cho tôi 12 cuốn lịch.Đến khi chúng tha về vì áp lực của Cộng đồng VN
Hải ngoại và vì sự can thiệp của Chính phủ Mỹ thời Ronald Reagan,có thể ông cảm thấy
xấu hổ vì sự tráo trở và phản bội của tiền nhiệm Tricky Dicky ???
Với thân thể hao mòn,què quặt (Nhưng cái đầu thì không à.!!!) nên bạn bè tới thăm
có người tỏ vẻ thương hại vì cái NGU của tôi,bảo tôi sao không là một Hàn Tín.
Đây là câu trả lời cũng loại NGU của tôi : "Tao không là gì để so với Hàn Tín,vả lại KQ
đâu có dạy tao Hàn Tín đâu mà hèn !"
Rồi đến khoảng năm 1990 thì bắt đầu có tin thành phần ở tù hơn 3 năm được Chính phủ Mỹ
cho đi định cư,bấy giờ mới có vài bạn được Cộng tha về sau 2 năm tù đến gặp tôi và than vãn :
"Phải chi tao cũng làm như mày thì giờ này cả gia đình con cái tao khoẻ re"
Để kết thúc bài tạp ghi này,người viết xin tạm kết luận :"Khôn dại,dại khôn cứ quyện lấy nhau
như ngày với đêm,đêm với ngày không biết đâu mà lường."Cho đến bây giờ sắp 7 bó tới nơi,
tôi vẩn thấy mình loại "2".......
San Jose
A.20 ĐỖ ĐÌNH HOÀNG