Tống phước Hiến
Ai từng bị giam tại trại
Z.30.D Hàm Tân, Thuận Hải đều biết đến tên Thượng úy Vọng, dưới cái tên thường
gọi là mai liên tức miên lai.
Cũng như hầu hết bọn cán
bộ Cộng sản cai tù, Vọng thích châm chọc, xỉa xói đay nghiến tù. Tuy vậy, tù
nhớ Vọng vì đặc điễm nổi bật nhất của Vọng là tếu. Cái chân thành nhất của Vọng
là không bao giờ Vọng biết rằng mình đã tếu và đang tếu. Chính cái mà Vọng bảo
là “tấm lòng chân thật của cán bộ cách mạng” đã trở thành “chất liệu
xây dựng” nên nhân cách kẻ dốt ưa nói chữ, tạo thành “sự nghiệp đặc thù”
để được có biệt danh là Vọng tếu.
Sáng hôm ấy, sau giờ tù
xuất trại lao động. Người tù kỷ luật được tù trật tự đến tháo cùm và áp tải anh
đến “làm việc” với Vọng tếu.
Bằng sự cố gắng tối đa,
với cái bật lửa Zippo Vọng chứng tỏ y là dân chơi, điệu nghệ, lả lướt. Vọng tếu
đốt lửa mời anh điếu thuốc Vàm Cỏ. Rít hơi đầu tiên, anh ém khói và chiêu một
ngụm nước trà nóng. Mùi trà ngan ngát thơm, vị chan chát, hậu ngòn ngọt làm anh
lâng lâng sảng khoái. Sau đó, anh chợt hiểu ra rằng; chính cái cảm giác lâng
lâng sảng khoái ấy, chốc nữa đây anh sẽ bị thê thảm do hậu quả của cuộc chiến “ai
thắng ai” giữa cái bao tử đang trong tình trạng “vô sản” với nhóm
trà lá (nước trà và thuốc lá).
Thấy được nguy cơ ấy, anh bèn tự xét phải có trách nhiệm, phải tự
tìm ra “phương án” cứu nguy cho cái “ thân phận nhược tiểu” của
thân thể. Anh biết anh đang làm chủ cơ thể, nhưng anh không có khả năng “điều
chế và điều tiết những hoạt động có tính rối loạn hay phản loạn của cơ thể “.
Anh đảo mắt tìm kiếm vật “trợ thủ hầu tiến hành và thi triển phương án tối
ưu”. Nhưng mọi cử chỉ của anh đều bị ra đa của Vọng tếu kín đáo theo dõi.
Vọng hỏi :
- Anh cần gì ?
- Báo cáo cán bộ, tôi muốn đi vệ sinh.
- Ðược !
Vọng tếu đứng dậy, bước ra khỏi cửa, chỉ chỗ cho anh đi vệ sinh và
đứng canh chừng.
Trên đường đi, ngang qua mấy thùng phuy đựng nước của bọn công an
bò vàng, anh dừng lại; cố uống cho thật đầy bụng. Anh tin rằng, nước trắng nầy
giúp anh vô hiệu hóa hậu quả của trận chiến bao tử với nhóm trà lá.
Nước đã đầy bụng và anh “an tâm”, tự nhủ sẽ không dám chơi
với nhóm trà lá nầy nữa. Về lại vị trí và tiếp tục nghe Vọng tếu “nổ ”.
Theo Vọng tều tự kể, thì
y đã được Trời phú (chứ không phải lão Hồ hay đảng cộng sản của y phú) cho “sự
thông minh kỳ lạ”. Vọng tếu khoe tài :“chỉ nhìn là biết ngay đối tượng
đang nghĩ gì, muốn gì “.
Vọng kể tiếp rằng: ” Vọng sinh ra trong một gia đình tá điền
thuộc giai cấp vô sản chuyên chính, thửơ nhỏ chăn trâu, trong một vùng sình lầy
Nam bộ. Lớn lên nhờ theo bác, theo đảng mà giác ngộ cách mạng, giác ngộ giai
cấp. Nên trung thành với lý tưởng cách mạng vô sản. Sau bao nhiêu năm tháng đấu
tranh cơ cực, cam khổ, gay go cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai
cấp, hôm nay mới được nhân dân tưởng thưởng cho làm Thượng úy, trưởng ban giáo
dục trại để có điều kiện trực tiếp truyền đạt tư tưỏng cộng sản vĩ đại đến với,
và đến cho những người con của Mẹ Việt Nam bị sai đường lạc lối thấy được ánh
sáng tuyệt vời cách mạng”.
Thấy anh “nhiệt tình “ ngồi yên, có vẻ chịu lắng nghe, vì
vậy. Vọng không dám “ hao phí thì giờ cách mạng “,và … tiếp tục huyên
thuyên: “Sau Khi nghiên cứu kỷ từng mảng hồ sơ, tài liệu, ý kiến nhận xét
của các cán bộ quản giáo đã từng phụ trách giáo dục anh. Hôm nay, trước mặt
tôi, người được đảng cho phép có thẫm quyền đại diện, cứu xét và giải quyết mọi
nguyện vọng chính đáng của anh. Vậy tôi muốn biết : - tại sao anh không dám gọi
những tên đầu sỏ ngụy quân, ngụy quyền, trước đây đã lợi dụng, ép buộc các anh
làm bia đở đạn cho chúng, đến khi chúng bị tên hung nô thời đại, tên sen đầm
quốc tế, bị đế quốc thực hiện âm mưu thay màu da trên xác chết, bị thay ngựa
giữa giòng, thì chạy trốn cách mạng, chạy trốn nhân dân; sống phè phởn, trây
lười lao động, không chịu dưới sự quản lý của cách mạng.
Thành thật mà nói, khi cách mạng xâm nhập, chiếm đoạt dinh thự, cơ
ngơi của chúng; cách mạng phát hiện được nhiều tài liệu minh xác chúng ăn chơi trác táng rất hiện thực. Trong phòng ngủ của vợ
chồng Thiệu - Kỳ, cách mạng khám phá có 72 tấm hình lỏa thể khổ lớn lộng kiến –
nhắc lại là 72 chứ không phải là 36 kiểu đâu nhé. Lúc tháo chạy, nó còn không
quên mang theo 16 tấn vàng – 16 tấn vàng ròng nhé! “
Ðến đây, Vọng cố làm ra vẻ cảm động:
“- Riêng cá nhân anh, cách mạng biết anh thuộc giai cấp bị thống
trị, không có nợ máu với nhân dân mà nếu có thì cũng bị ép buộc. Tóm lại, anh
chỉ là nạn nhân mà thôi. Vậy thì, hôm nay anh đã được cách mạng giải phóng, anh
đã thực sự thoát ra cõi tăm tối. Anh phải đền ơn đáp nghĩa với cách mạng bằng
hành động. Cách mạng đang chờ đợi sự đáp nghĩa của anh bằng hành động!”
Ngưng giây lát cho nỗi cảm động mà Vọng nghĩ rằng đã thấm vào tâm
can phế phủ của anh, Vọng gằn giọng, lớn tiếng và hăng hái diễn tiếp bài thuyết
trình:
“- Tại sao anh không dám
gọi lũ chúng nó bằng thằng ? Trong các bảng tự khai, thu hoạch, hay tổng thu
hoạch, anh đều gọi chúng nó là Tổng Thống, là Trung Tướng, Ðại Tá, là Ðại úy,
là Chỉ Huy Trưởng, vân vân và vân vân.
Anh nên nhớ, đối với
cách mạng, ngôn ngữ là một hình thức mạnh mẽ nói lên quan điểm, lập trường cũng
như sự tự khẳng định dứt khoát vị trí đứng về phía ta hay địch. Ta thì phải
kính trọng. Ðịch thì phải khinh miệt. Những đại danh từ anh dùng cho địch là
sai phạm trầm trọng đối với cách mạng. Hậu quả của nó vô cùng nguy hiểm cho bản
thân, gia đình và xã hội. Giáo dục anh như thế để ta cùng đả thông quan điểm,
để cùng nhau ta thống nhất một cụm phạm trù tư tưởng. Thông qua cụm phạm trù tư
tưởng ấy để đánh giá rằng là anh đã sẳn sàng dứt khoát trở về hội nhập với thực
trạng xã hội chưa ?”
Bị bắt buộc phải trả
lời, anh “ thành khẩn phát biểu ”:
- Báo cáo cán bộ, trong
đời sống, ngôn ngữ thường là do thói quen điều khiển, mà thói quen là điều rất
khó sửa chửa. Như miền Nam gọi lợn là heo, miền Bắc gọi heo là lợn; nhưng cả
hai cũng chỉ là một.
Như các cán bộ được may
mắn sinh ra ở miền Bắc, được sự giáo dục theo lề thói xã hội chủ nghĩa (XHCN);
mà XHCN là đỉnh cao trí tuệ của loài người nên đã mạnh mẽ dùng lời miệt thị như
thằng, con, kẻ, đứa, đồ, quân…nghĩa là không từ chối bất cứ thậm từ nào để mô
tả và xúc phạm vào người đối kháng. Chúng tôi đã từng nghe, từng biết, từng đọc
và thật vô cùng khâm phục loại ngôn ngữ mà chỉ có những đỉnh cao trí tuệ mới
phát mình và triệt để áp dụng .
Còn chúng tôi, vì thiếu
may mắn nên sinh trưởng và chịu nền giáo dục trong Nam. Chế độ Miền Nam dạy
chúng tôi rằng yêu ai, kính ai, ghét ai để tự trong lòng và để noi gương theo,
hay để tránh. Thái độ khinh ghét kính trọng, nhiều lắm là bộc lộ ra ánh mắt; và
nếu to lớn nặng nề hơn thì phân chia thù địch, bạn hữu và vạch lằn ranh chiến
đấu. Nền giáo dục ấy không cho phép gọi ai bằng những danh từ thậm tệ như thế.
Xã hội Miền Nam khép tội, lên án là vô giáo dục nếu dùng những chữ như cán bộ
mới vừa khuyến khích. Ngay trong sách báo miền Nam không gọi bất cứ vị lãnh đạo
nào ở ngoài Bắc là thằng nầy con nọ, mặc dầu họ cũng chống chế độ ngoài Bắc.
Vọng lúng túng áp đảo
anh:
“Cán bộ cách mạng giáo dục anh, chứ không tranh luận với anh. Có
chắc rằng tất cả các cải tạo viên đều có suy nghĩ như anh nói không ? Tôi muốn
báo cáo cho anh rõ: Đã có, có rất nhiều cải tạo viên tiến bộ, nhận thức được
chính nghĩa cách mạng, họ đã mạnh dạn tố cáo, mạnh mẽ lên án mà không ngần ngại
đứng hẳn về phía cách mạng để gọi bè lủ Thiệu Kỳ bằng thằng nầy, con nọ. Ðể rồi
anh xem họ sẽ được về sớm hơn anh. Ðiều đó là công bằng thôi, vì họ tiến bộ
nhanh hơn anh, họ chấp hành nội quy tốt hơn anh. Chừng đến đó, nếu anh ân hận
thì đã quá trể. Tôi khuyên anh phải theo xu thế thời đại, đừng bẻ nạng chống
trời. Ba giòng thác cách mạng thế giới đã đưa cách mạng Việt Nam đến toàn
thắng. Như đồng chí Tổng bí thư Lê Duẫn đã từng hiệu triệu toàn dân giương cao
hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hôm nay, trước mọi sự thắng
lợi, cách mạng thừa thắng xông lên hoàn thành ba cuộc cách mạng là cách mạng
văn hóa, cách mạng tư tưởng và cách mạng khoa học kỹ thuật mà trong đó cách
mạng văn hóa là then chốt. Vậy cách mạng văn hóa là gì, nếu không phải là dùng
ngôn ngữ khẳng định thù và bạn? Anh có cần chứng minh không, tôi cho anh xem
bằng văn bản thu hoạch có chữ viết bằng thủ bút rõ ràng của những cải tạo viên
tiến bộ.”
Qua cách nói, anh biết
Vọng chỉ là loại người ưa loè chữ. Vọng dốt, nhưng thích văn vẻ, dùng toàn loại
đao to búa lớn, theo kinh nghiệm riêng anh thì loại nầy không đáng ngại. Anh
bình thản trả lời:
- Tôi tin là cán bộ nói
thật, cuộc sống vẫn phải có người thông minh nhạy bén – đó là loại người như
cán bộ mới nói. Và dĩ nhiên cũng có loại người kém trí, chậm hiểu như cá nhân
tôi. Trong đời sống ai cũng muốn khôn lanh tốt đẹp, nhưng nếu có cái không may
chậm chạp ù lì thì do bẫm sinh thôi.
Vọng dựa lưng ra sau,
vận dụng trí khôn, y chuyền câu hỏi sang vấn đề khác:
- Anh biết anh đã trèo
lên đến đâu của cây cải tạo chưa?
- Thưa chưa !
- Chưa là phải, vì tư
tưởng của anh chưa dứt khoát. Với tư cách cán bộ trưởng ban giáo dục, tôi trân
trọng và thành khẩn thông báo rõ ràng cho anh biết. Thành tích cải tạo của anh
đã được trại kiểm điểm và đánh giá rằng là con đường cải tạo của anh đã đi được
ba phần bốn đoạn đường (3/4). Như thế, anh chỉ còn một đoạn ngắn, rất ngắn, chỉ
cần nhảy nhẹ một bước là tới nơi, anh chỉ còn bốn phần ba đoạn đường nửa mà
thôi (4/3- !?)
Nói xong, hắn mỉm cười
khoan khoái vì tìm ra được con số về phân số để “hiện thực diễn đạt tư
tưởng”. Vọng thầm nghĩ: ” ít ra mầy cũng phải biết tao có học, cũng đâu có
thua gì tụi bây”. Cái cười của hắn bắt gặp cái cười của anh. Nhưng hai nụ cười
mang hai ý nghĩ khác nhau. Bởi lẻ, theo hắn nếu anh còn bốn phần ba nữa (4/3),
điều ấy có nghĩa là anh “ủ tờ đến mút mùa lệ thủy”, không bao giờ được về. Anh
phải “ủ tờ” hết kiếp nầy và còn “nợ tù” với cộng sản thêm một phần ba (1/3)
kiếp lai sinh nữa! Anh thấy tội nghiệp cho hắn, cho anh và cho Quê hương.
Dường như cái phân số ba phần bốn và bốn phần ba kia, gây hưng
phấn, thú vị, Vọng cao ngạo tiếp:
- Anh học đến đâu, lớp mấy?
- Dạ lớp 12.
- “Như thế thì những
điều tôi sắp nói ra đây, hy vọng anh có thể hiểu được, không bị đánh giá là quá
cao. Nếu định lý pi-ta-go (pythagore) còn đó; thì chắc anh cũng hiểu mệnh đề
iu- kờ- lít (Euclic) phải còn có giá trị. Hôm nay mọi người trên khắp cả thế
giới đều không chứng minh được, chỉ biết chấp nhận. Nhưng Bác Hồ, nhưng đảng ta
đã chứng minh được. Nầy, bác và đảng chứng minh rất tài tình, rất lô-rít
(logit). Qua ba điểm mà hai đầu thái cực là âm và dương Tư bản, hay cá nhân các
anh, ngụy quân ngụy quyền là âm thái cực. Ðằng kia đầu dương thái cực là thiên
đường cộng sản. Hai điểm của hai đầu ấy làm sao gặp nhau nếu không có đảng, nếu
không có bác, nếu không có cách mạng. Vậy là cách mạng đã hùng hồn chứng minh
rồi, chứng minh một chân lý là qua ba điễm ta có thể kéo được một đường thẳng
và chỉ một mà thôi. Bất kỳ ai vẻ hai đường đều bị nghiền nát dưới bánh xe bạo
lực cách mạng, đều bị hào quang của đảng quang vinh đè bẹp. Anh phải nhớ là ba
giòng thác chứ không phải là hai đâu nhé !”
Chừng như Vọng khát
nước, và dường như Vọng cũng hãnh diện phát hiện ra tài ăn nói của mình có vẻ
học cao thấy rộng, hiểu nhiều. Y mỉm cười tự mãn, và Vọng bèn tự thưởng một cốc
nước trà một điếu thuốc thơm “có cán” hiệu Thống Nhất. Đoạn cuối của
chân lý cách mạng là… bụng cồn cào, và cũng cảm thấy “giáo dục” như thế
cũng tạm đủ; lý lẻ và đề tài cũng đã cạn, nhất là khi y thấy các đồng chí của
mình đã lục tục tay cầm chén đủa đang “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc”
về hướng nhà bếp. Vọng xếp gọn giấy tờ, hất hàm hỏi anh:
- Anh có còn gì thắc mắc nửa không?
- Thưa không.
- Ðược, cho phép anh
về. Tóm lại hôm nay tôi chỉ giáo dục anh về tính đặc thù, về phương pháp tam
đoạn luận, về duy vật biện chứng pháp và về duy vật sử quan. Mong rằng anh suy
nghĩ thật kỷ. Nếu thắc mắc, nếu tư tưởng có chuyển biến, hay nếu muốn được lên làm
việc với tôi để báo cáo sự sai phạm của cá nhân, của đồng bọn, của bạn bè, của
gia đình mà anh mới phát hiện, hay anh đã biết nhưng đã bao che vì chưa hiểu
hết cách mạng thì cứ báo cáo cho trật tự thi đua. Vì hôm nay, tôi thấy anh có
vẻ thành khẩn, chuyên tâm lắng nghe, đào sâu lý luận cách mạn , nên tôi có một
số cảm tình đặc biệt dành riêng cho anh, Bởi vậy, tôi nhắc lại gia đình anh
đang mong ngóng anh trở về. Tội nghiệp chị và cháu, dù cách mạng có hết lòng
giúp đở cũng phải gặp một số khó khăn nhất định nào đó. Khó khăn đó chỉ giải
quyết được khi nào anh về. Nếu không có gì thêm thì ta về. Chúc anh mau tiến bộ
để sớm được cách mạng khoan hồng.”
Ðích thân Vọng dẫn anh
về lại phòng giam kỷ luật. Dọc đường, khi ngang qua các anh em cùng tù, Vọng
ghé vào tai anh nói nhỏ những điều không có gì đáng phải nói nhỏ. Anh biết đó
là thủ thuật gian manh gây chia rẻ ngờ vực giữa anh và các chiến hữu của anh.
Nhưng anh thấy không có gì phải e ngại, phải sợ các chiến hữu anh hoài nghi.
Anh nghĩ rằng hành động của anh sẽ chứng minh được tấm lòng trung kiên của anh
đối với lý tưởng Quốc Gia Dân Tộc mà anh đã chọn lựa.
Lòng anh thường rạo rực hân hoan, hãnh diện về tương lai huy hoàng
của xứ sở khi Tổ Quốc, khi Quê hương được Tự Do Dân Chủ, khi người dân được
chọn lựa đời sống chính trị, chọn lựa người lãnh đạo của mình bằng lá phiếu và
sự đầu phiếu ấy không dựa trên sự xúc phạm danh dự làm người.
Ðang suy nghỉ thì tù trật tự đến nhận anh và dĩ nhiên, hai chân
anh lại phải vào cùm.
Trong bóng tối, anh mỉm
cười vì “phát hiện” thêm được người bạn mới. Anh bạn nầy tự giới thiệu “lý
lịch trích ngang” và cũng không quên hỏi về “sơ yếu lý-lịch” anh.
“Ăn cơm chiều” xong. Anh tóm tắc trả lời về cảm giác buổi làm việc chiều nay:
- Buồn vì quê hương còn
bị cai trị bởi một tập đoàn vượn với sự bợ đỡ của bọn ngợm.
- Vui vì hôm nay được trận cười- dù là nụ cười câm.
Thế là anh hiểu được giá trị thật sự của bọn cán binh cán bộ cộng
sản. Chúng chỉ là những con vẹt không hơn không kém.
Trần Minh Ðạo - tên người bạn mới là thanh niên Phục Quốc bị bắt
trước khi được liên lạc dẫn ra mật khu “Dầu Giây”
Anh khẳng định:
Với truyền thống bất khuất của Dân Tộc, nhân dân Việt Nam không
thể nào chịu sự cai trị kềm kẹp của bọn cộng sản dốt nát, vô học, vô thần tàn
ác, bất lương và phản quốc hại dân. Cộng sản đã đan tâm phá hủy đạo lý Dân tộc.
Anh cho biết thêm :” Người dân hiện nay, họ mong muốn có một đời
sồng ấm êm hạnh phúc gia đình. Họ không muốn cuộc đời luôn bị dối gạt và lại
phải dùng sự dối gạt để sống còn. Tội ác nặng nề nhất của cộng sản là bán rẻ Tổ
Quốc Việt-Nam cho bè lũ Nga Tàu, là triệt tiêu lòng tự trọng, nhân cách làm
người. Chính sự triệt tiêu lòng tự trọng và nhân cách làm người đưa đến sự gãy
đổ ý chí và sức đề kháng của Dân Tộc.
Ðêm đã khuya, hai trái tim cùng chung nhịp đập, dù mới gặp nhau,
nhưng những người trai thời tao loạn, họ đã “ngộ” nhau trong ý thức :” Quốc
Biến ngộ trung thần!”, vì thế, họ đã nhanh chóng gạt bỏ những e ngại nghi ngờ.
Họ sớm trao nhau nắm tay vì máu họ đang chuyển động hòa nhập vào nhau góp phần
khơi thông giòng sông lịch sử, để rồi cùng với muôn triệu cõi lòng dân Việt, họ
sẽ góp phần gây nên trận cuồng phong cuốn phăng vùi chôn chủ nghĩa và ác đảng
cộng sản xuống tận cùng đáy biển.
Hai mái đầu xanh cùng nhau đi vào giấc ngủ ắp đầy thiết tha cho sự
tồn vong của Quê hương nòi giống. Giấc ngủ cũng dệt thêu những trận thư hùng
giữa chân lý Quốc Gia Dân Tộc và gian manh ác đảng cộng sản. Dĩ nhiên họ cũng
có mặt trong trận chiến sinh tử ấy. Họ cũng mơ thấy họ là những người đầu tiên
cắm lá cờ Vàng ba sọc đỏ, cờ Tổ Quốc Việt Nam kiêu hùng lồng lộng, ngạo nghễ
tung bay trong gió trên các kỳ đài Hà-Nội, Huế, Sài-Gòn,/-
Tống phước Hiến
Những chữ trong ngoặc
kép “ và in nghiêng” là những chữ mà Vọng và CSVN hay thường sử dụng .
--
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét