Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Cảm nghĩ sau A.20 Hội Ngộ 2011




Tham dự
ngày Họp Mặt đầu tiên của Trại A.20 Xuân Phước ngày 3 tháng 7 năm 2011. Mặc dù đã trải qua mấy tháng trời nhưng sao trong tôi vẫn nhớ những gương mặt mà tôi gặp ở đó cho dù chỉ là những giờ phút quá ngắn ngủi so với cuộc đời của tôi. Thời gian gặp nhau không đủ cho tôi nhận diện tất cả các anh em, cũng chẳng dủ để nhận rõ gương mặt của một số anh em mà tôi vẫn còn nhớ tên. Thời gian đã qua quá nhiều năm tháng kể t cái ngày tôi bước chân ra khỏi Xuân Phước một trong những trại tù của CSVN.
Tôi rời khỏi trại tù A.20 Xuân Phước vào tháng 5 năm 1981 mà trong lòng vừa vui, vừa buồn. Vui vì đã thoát khỏi cảnh tù tội đng cay, nhọc nhằn mất hết mọi tự do của một con nguời. Buồn vì khi bước chân ra khỏi cái nhà tù này tôi không có đượcc nói một lời từ giã các bạn còn ở lại, tôi không thể hình dung được các bạn rồi sẽ ra sao ? Tôi cũng không thể nào nghĩ rằng tôi sẽ gặp được dù chỉ một nhóm nhỏ cùng trại tù khì mà chúng tôi vừa ra khỏi. Khi ra khỏi nhà tù thì thân xác đã hao mòn, tinh thần suy kém, vật chất khó khăn và mỗi người ở một phương trời. Điều kiện để gặp lại chỉ cần 5 hay 10 người 1 lúc quả thật vô cùng khó khăn. Thế rồi thời gian cứ mãi trôi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Đã qua 30 năm kể từ ngày tôi ra tù, trí nhớ của tôi không còn tốt, cả trại tù với 1 ngàn mấy trăm người mà tôi chi giữ trong đầu được một vài gương mặt. Thế rồi cuộc sống cũng đổi thay những anh em bạn tù nếu như còn sống, may mắn cũng dần dần đi định cư ở nước ngoài đa số là tại Hoa Kỳ. Thế nhưng chỉ với Hoa Kỳ đã là một vấn đề nan giài để mà gặp nhau cho dù chỉ là 1 vài người cùng trại A.20, đất nước Hoa Kỳ quá rộng lớn mỗi người ở một thành phố, một tiểu bang vì vậy mặc dù đã đến Mỹ ngoài 20 năm đã được t do đi lại chúng ta vẫn khó có thể gặp nhau.
Hãy nhớ lại khi chúng ta còn trong Trường Bộ Binh Thủ Đức tọa lạc trên đồi Tăng Nhơn Phú. Khóa học của chúng tôi gồm 5 Đại Đội với hơn 1 ngàn anh em. Sau ngày mãn khóa, như những cánh chim tung bay ra khắp 4 phương trời, sau cái ngày ấy hai người gặp lại nhau cũng đã khó cho dù chỉ trong phạm vi nhỏ bé của đất nước chúng ta. May mắn khi đi phép gặp lại 1 thằng, tay bắt mặt mừng hỏi thăm sức khoẻ, đơn vị ngồi uống với nhau 1 ly café rồi lại chia tay. Có khi 2 thằng hai đơn vị, 2 binh chủng khác nhau nhưng có cùng 1 cuộc hành quân chưa kịp trao đổi hết 1 câu chuyện thi lại thằng nào việc nấy. Còn bây gianh em trong A.20 không phải chỉ ở trong phạm vi nhỏ bé như đất nước Việt Nam mà đã ra đi có mặt trên toàn thế giới bất cứi nào có tự do, dân chủ. Vậy thì ước mong gặp lại nhng anh em của A.20 là điều khó có thể xẩy ra.
Nhưng !! lại một chữ nhưng thần diệu đã đến để rồi cuộc gặp gỡ giữa những anh em trong Trại A.20 Xuân Phước trở thành hiện thực cho dù không được đầy đủ vì nhiều lý do. Cá nhân tôi sau ngày rời khỏi Xuân Phước may mắn lắm tôi chỉ gặp được mấy anh em trong khi tôi vẫn còn lang thang ở quê nhà, trong đó có anh Nguyễn Ngọc Tiên_ Phùng Văn Triển_ Nguyễn Kháng và đặc biệt gặp cả Quí Đen. Sang đến Hoa Kỳ cho dù đã hơn 20 năm tôi chẳng hề gặp được ai. Vì vậy,để tôi có mặt trong ngày Hội Ngộ đầu tiên 3 tháng 7 năm 2011. Trước hết cám ơn anh Nguyễn Đại Thuật đã gởi cái Link của Trại A 20 cho tôi và cám ơn tất cả các anh trong BTC ở Nam California đã bỏ nhiều công sức cho ngày Họp Mặt.
Trong ngày Hội Ngộ năm 2011 khi nghe các anh tổ chức để anh em gặp nhau cho dù chỉ mấy giờ  đồng hồ, mặc dù xa xôi tôi quả thật vui mừng và quyết định sẽ tham dự để có dịp gặp lại những anh em đã cùng chịu những gian nan, khổ cc, đắng cay ngày xưa. Khi tôi rời nhà tù CS, tuổi vẫn còn trẻ, tóc vẫn còn xanh nhưng giờ đây đầu đã hai thứ tóc, rồi trong số anh em chúng ta kẻ còn người mất. Chính vì vậy mà ngày Hội Ngộ năm vừa qua sẽ là 1 kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của tôi.
Với cái tuổi từ 60 trlên thời gian không còn nhiều. Hy vọng hàng năm anh em trong trại A 20 sẽ tổ chức họp mặt một lần dể anh em có dịp gặp nhau tâm sự chia sẻ với nhau những vui buồn trong quá khứ cũng như hiện tại. Tuổi tác đang làm khó dễ cho chúng, nó kéo thể xác chúng ta mỗi ngày mỗi gầy gò, ốm yếu. Nó giữ đôi chân chúng ta không cho chúng ta còn những bước đi mạnh mẽ, lại còn thêm hoàn cảnh của mỗi anh em, mỗi gia đình. Vậy anh em A.20 nếu như còn điều kiện, còn sức khoẻ hãy nên tham dự họp mặt. Năm nay tôi đi được sang năm lại anh em khác tham dự.
Thời gian đang đẩy dần chúng ta về với Tổ Tiên, đây là sự thật mà chúng ta không thể chối bỏ.
Chúc tất cả qui anh em và gia đình trong trại A.20 luôn an bình và hạnh phúc.
A.20 Trần Hướng Đạo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét