Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Năm qua nhìn lại.


Năm qua nhìn lại.
Trong năm 2011 cái vui tràn ngập trong tôi chẳng phải vì tôi trúng số cũng chẳng phải tôi giàu có vì đang làm ăn phát đạt tại một đất nước tự do Hoa kỳ cũng chẳng vì con cái học hành giỏi giang, công thành danh toại. Những lý do đó hoàn toàn không có trong đời tôi. Tôi không trúng số cũng chẳng có một đứa con để mà trông dòng nối dõi nhưng niềm vui trong tôi là tôi đã tìm được bạn bè, anh em đã một thời cùng chung một hoàn cảnh, cùng chia sẻ những đớn đau cả về tinh thần lẫn thể xác trong những trại tù cộng sản đặc biệt ở trại A.20 Xuân Phước tại mật khu Suối Cối, Kỳ Lộ cuả Cộng Sản, một vùng đất với núi rừng rậm rạp, khắc nghiệt, khô cằn với nắng mưa thất thường cùng gió Lào nóng rát từ phía tây thổi tới
Tôi vui mừng vì đã nhận được tin tức các anh em mà đã hơn 1/4 thế kỷ tôi không biết một chút nào về họ. Tôi đã nhìn được họ qua những tấm hình được post trên trang web của trại A.20. Họ vẫn còn đây cho dù họ đã trãi qua bao nhiêu nghiệt ngã của thế sự. Tôi cũng đã đau buồn khi nhớ tới những người bạn đã giã từ thế giới trong cô đơn khi họ nhắm mắt lià đời mà không có một người thân bên cạnh ngay cả những người bạn cùng tù tội cái tội bảo vệ quê hương, bảo vệ tự do cho một nửa đất nước.
Sau khi biết được các bạn và anh em A.20 đang qui tụ không phải ngoài đời mà chỉ trong Website và hộp thư chung. Tôi lại còn vui hơn khi anh em tổ chức một cuộc họp mặt tại Nam Cali với ngày tháng được qui định rõ ràng ngày 3 tháng 7 năm 2011. Đây mới là cuộc họp mặt thật sự để nhìn thấy những bạn bẻ bằng xương bằng thịt, để được ôm ôm nhau trong vòng tay thân ái, để được nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ nhưng trong những thân hình đã già nua vì sự khắc nghiệt của năm tháng. Cái khó khăn cho tôi tham dự cuộc họp này là chúng tôi rất neo đơn, hai vợ chồng già trong một căn nhà nhỏ bé ở một tiểu bang xa xôi thuộc vùng đông bắc Hoa kỳ nhưng Mỹ lại gọi là vùng Trung Tây Hoa kỳ (Midwest). Muốn đến Cali tôi không thể dùng xe mà đi được, tuổi già sức yếu lại bệnh hoạn tùm lum, đường xá xa xôi 3, 4 ngày đêm lái xe chắc là tôi sẽ gục ngã giữa đường. Vì vậy, muốn gặp anh em tôi phải để bà vợ già ở nhà và quyết định đi bằng máy bay. Đi máy bay cũng phải trải qua 2 chuyến bay. Tôi tự than thầm: Sao cái đất nước này rộng lớn quá.
Thế rồi sự mong muốn của tôi, tôi đã thực hiện được qua sự khuyến khích, giúp đỡ của bạn bè, anh em. Vui biết bao khi tôi được dịp đến thăm bạn bè cả Bắc lẫn Nam Cali trước ngày Họp Mặt. Gặp ai tôi cũng có những kỷ niệm của ngày xưa mặc dù chỉ là những kỷ niệm của khổ đau. Tôi đã cố gắng chụp hình từng người để giữ lại hình ảnh của họ nhưng cũng chỉ được một số người mà thôi. Trong Họp Mặt vui quá tôi không có thời gian để thực hiện ý muốn vì kẻ vỗ vai người hỏi han chuyện nọ, chuyện nọ , chuyện kia. Vui quá, cảm động quá nhiều khi dòng lệ muốn tuôn tràn mà cái yếu đuối này tôi chưa bao giờ có khi còn cầm súng chiến đấu chống cộng sản. Thế rồi những giờ phút gặp mặt vui mừng cảm động này cũng qua đi. Trở về với cuộc sống thường nhật tôi vẫn nhớ cái ngày Họp Mặt vừa qua. Bậy giờ nhìn lại năm ấy, năm 2011 tôi lại thấy buồn vì trong năm này tôi đã vĩnh viễn mất đi mấy người bạn, người anh và cả người tôi gọi là Cha. Một Đoàn Bá Phụ, một lại Tình Xuyên và người Cha đáng kính, gương mẫu của trại tù năm xưa Linh Mục Nguyễn Văn Thông. Năm nay 2012 anh em trại A 20 lại tổ chức gặp nhau tại San Jose, California tôi buồn quá vì không đến để gặp mặt anh em. Biết đâu năm tới cũng có cuộc gặp mặt nhưng tôi đã ra người thiên cổ. 100 năm cuộc sống con người nhưng mấy ai đạt được tuổi thọ này nếu như còn sống chắc là cũng chẳng còn biết cái đúng, cái sai vì thời gian đã bào mòn trí óc của chúng ta.
Với tuổi trời đã về chiếu, còn sức, còn khả năng còn điều kiện, còn cơ hội chúng ta nên thực hiện. Thờ gian không ngừng lại để đợi chờ chúng ta.
Chúc tất cả A.20 và gia quyến an bình và Cuộc Họp Mặt Kỳ 2 thành công.
A.20 Trần Hướng Đạo
Columbus, Ohio.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét