Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

TINH THẦN A-20 CÒN ĐÓ



Con người từ lúc sinh ra cho đến lúc bỏ cuộc chơi như bạn Đoàn Bá Phụ hay bạn Lại Tình Xuyên chẳng hạn và rồi sẽ lần hồi đến lượt chúng ta, trải qua bao nhiêu giai đoạn, từ lúc còn tuổi ngây thơ, trong trắng, chỉ biết đi học, cho đến lúc có được mảnh bằng, thì có người có phương tiện học đại học này, học đại học kia, có người có được vợ đẹp con khôn, còn có người thì theo tiếng gọi của non sông mà nhập ngũ, với ý định là bảo vệ Tổ Quốc thân yêu chống sự xâm lăng của bọn việt cộng khát máu.

Tuổi trẻ của chúng ta đã bị xáo trộn, chung quy chỉ là do bọn vô đạo cộng sản gây hấn. Hầu như đa số chúng ta đã bỏ cả học hành, bỏ cả gia đình, cha mẹ, vợ con, anh chị em để dấn thân vào công cuộc bảo vệ đất nước, với sự hy sinh vô bờ bến của từng cá nhân. Ở miền Nam, khi cuộc chiến bước lần tới giai đoạn của những trận đánh khốc liệt, với nhu cầu gia tăng quân số, khiến đa số thanh niên phải tòng quân thì chúng ta đã phải có mặt trong quân ngũ để đáp ứng với lời kêu gọi bảo vệ non sông.

Để rồi, đến ngày 30 tháng Tư 1975, chúng ta bị mệnh lệnh quái ác của Tổng Thống bất hợp hiến Dương Văn Minh là phải buông súng, đi tù, người vài năm, người mười mấy năm, và những người nào chống đối chúng trong những trại tù khác đều bị tập trung tại nhà tù A-20 Xuân Phước, nơi được mệnh danh là Thung Lũng Tử Thần. Ngoài những người đã bỏ mạng tại Xuân Phước, vì tuổi già, vì bệnh hoạn, vì không chấp nhận chế độ cộng sản nên đã chống đối tới cùng để phải bỏ mạng trong xà lim, từ người có chức phận cao nhất như cụ Võ Văn Hải, Chánh Văn Phòng Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cho đến em bé chăn châu chống Cộng để mang tội danh chính trị, rồi chết trong ngục tối mà gia đình không được biết ngày chết để làm giỗ, còn có bẩy vị anh hùng vượt ngục. Sáu anh bị chúng bắn chết, còn anh thứ bẩy bị kết án chung thân, cũng may được chúng thả ra và bây giờ đã có mặt tại quê hương thứ hai này. Tôi không dùng chữ tha, vì có tội mới được tha, còn đây không có tội mà bị bỏ tù thì dùng chữ thả đúng hơn.

Tại sao dùng “Tinh Thần A-20” để nói lên cái tinh thần của các anh em trại trừng giới Xuân Phước? Tôi cho rằng cái tinh thần của anh em A-20 được nung đúc bởi sự căm thù Việt cộng đã khống chế và đối xử tàn tệ với anh em, những chiến sĩ Quốc Gia. Những anh em chúng ta không được coi như những con người nữa, mà chỉ được coi như những con vật, không hơn không kém. Chúng muốn để cho sống thì sống, chúng muốn giết thì chúng giết không nương tay. Vài mẩu khoai mì H.34, ít nước muối hay nước mắm ròi. Có nhà tù nào trên thế giới đối sử với tù nhân như vậy không? Vì thế, ngay trong những giờ phút khó khăn nhất, thê thảm nhất, đã có những cuộc nổi dậy từ nhỏ bé như chửi cẩu tặc Hồ Chí Minh trong cầu tiêu viết bằng dép râu hay than, cho đến đại quy mô, như tờ báo chui “Hợp Đoàn”, cho đến ngày tuyệt thực của các SQ/QLVNCH khi hai anh SQ là Cái Trọng Ty và Phùng Văn Triển bị VC đánh trong lúc đi lao động vì chúng cho là cố tình làm rớt luá trên đường đi, làm rúng động cả trại A-20 Xuân Phước, cho đến ngày trình hát những bản ngục tù ca, huấn ca, chống cộng ca (theo bài viết của Phạm Đức Nhì) .

Sau khi ở tù về, lần lượt các anh em đã ra đi qua chương trình H.O. hay vượt biên vì không chấp nhận cuộc sống trong nhà tù lớn CS dù vẫn còn một số anh em bị kẹt ở lại Việt Nam, và đa số những ai đi được đều đã định cư tại Hoa Kỳ. Mỗi người ở một nơi, xa cách nhau từ vài dặm cho đến cả mấy chục ngàn dặm. Ai nấy đều lo cho cuộc sống của cá nhân, của gia đình mình. Đột nhiên, trên website có xuất hiện một trang điện tử Trại Trừng Giới A-20 Xuân Phước. Rồi một đồn muời, muời đồn trăm, ai nấy đều nhanh chóng gia nhập trại A-20 Xuân Phước, không phải để đi tù lại, mà là thường xuyên liên lạc với nhau, và danh sách được cập nhật hoá hàng ngày, từ con số vài chục lên đến vài trăm rồi bây giờ lên đến cả trên ngàn người. Đùng một cái, ngày họp mặt 03 tháng 07 năm 2011 được tổ chức. Cả trên một trăm anh em và thân nhân từ mọi phương trời đã gặp nhau và chia sẻ những nỗi buồn vui trong bao nhiêu năm qua, và cùng hẹn sẽ gặp lại nhau trong mùa này năm tới, dự trù vào ngày 01 tháng Bảy năm 2012 tại Bắc Cali ở San José. Ngàn năm một thuở mà.

Cái tinh thần A-20 này hiếm có ở những quân binh chủng khác, vì họ là những quân binh chủng, và họ có tổ chức họp mặt từ quân binh chủng của họ, còn A-20 đây chỉ là những tù nhân của một trại trừng giới khủng khiếp nhất quy tụ lại, không có chủ tịch, không có tổng thư ký, không có nội quy, mà mọi người không cùng chung một đơn vị, thậm chí có người không ở trong quân ngũ nữa, v.v…, mà ai mà còn sống sót được thì phải cúng con heo quay ngoại trừ Thày Thích Thiện Minh. Cá nhân tôi đã không đủ tiền mua con heo quay nên khi được thả về gia đình tôi chỉ mua nổi nửa ký heo quay ở đường Tôn Thọ Tường về cúng và rồi tự chiêu đãi với nửa lít rượu đế. Vậy mà cái tinh thần A-20 này coi bộ còn ngon hơn là những đơn vị khác nữa cơ, bởi vì đây là tinh thần tự nguyện.

Anh Nguyễn Văn Đèn là anh kết nghĩa của tôi đã có câu nói bất hủ: “Các anh có thể giết tôi, nhưng tôi là một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà, tôi không chấp nhận chế độ Cộng Sản.” Vậy mà chúng không làm gì được đấy. Đó là tinh thần A-20. Cho đến năm 1995, anh đang làm bảo vệ cho một công ty ở Vũng Tầu thì một buổi sáng chúng thông báo là anh đã chết vì trúng gió vào ban đêm. Chỉ có Trời biết.

Tinh thần A-20 được tiếp nối với chuyện của Hải Bầu, chuyện của Đoàn Bá Phụ, chuyện của Lại Tình Xuyên, và chuyện của những người anh em khác nữa. Nhưng anh em A-20 đều có mặt, dù chỉ là một nghĩa cử muộn màng.

Bây giờ Nguyễn Quang Trình, một người em kết nghĩa khác của tôi, đang đau nặng. Không biết sống chết ra sao. Sẽ phải mổ ở đầu và ở túi mật. Nhưng Trình mới nói với tôi: “Anh Ân ơi, em sẽ sang với anh và chúng ta sẽ cùng đi San José dự buổi họp mặt và em sẽ hát bài Heart Of Gold và anh sẽ thổi kèn Harmonica là sở trường của anh, dù anh đã trên 70 tuổi!!!”

Đó là tinh thần A-20.

Vậy thì thế nào là tinh thần A-20? Tinh thần A-20 là không mời mà cứ nhẩy vào để giúp, để thăm hỏi, để đem sức lực của mình mà tham gia sinh hoạt vào những hoạt động của anh em A-20 Xuân Phước mà không hề thắc mắc, không hề than vãn. Tinh thần A-20 là sự đoàn kết của hàng trăm anh em đã từng cùng nằm tù tại A-20 Xuân Phước bây giờ đã được trổ hoa để cùng nhau hoà nhịp trong những ngày cuối của cuộc đời. Đó là tinh thần A-20. Đó là tình người. Đó là tình anh em của những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà nói riêng và là của những công dân Việt Nam Cộng Hoà nói chung. Đó là tinh thần bất khuất của anh em chúng ta, những người tuy thua trận nhưng thắng về tình cảm. Tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau một cách vô vụ lợi, là tinh thần A-20 vậy đó. Khó thấy ở trên thế giới này.

Mình có thể tha thứ những gì xẩy ra cho chúng ta tại A-20 vì thời gian và không gian nhưng chúng ta không thể quên được hiện trạng là kẻ thù chung của chúng ta vẫn là Cộng Sản. Bản thân tôi có thể tha thứ, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những gì cộng sản Việt Nam đã làm cho gia đình tôi, cho đồng ngũ của tôi, cho quê hương tôi, cho Tổ Quốc tôi.

Tôi đề nghị lấy ngày 03 tháng Bảy làm “ngày tinh thần A-20”. Đó là ngày mà anh em A-20 đã chọn làm ngày họp mặt đầu tiên sau mấy chục năm xa cách.

Tôi cũng đề nghị là chúng ta áp dụng tinh thần A-20 này toả rộng ra để giúp những cộng đồng khác, nhất là về tinh thần, như hiệp thông với giáo xứ Thái Hà, vì họ cũng chống Cộng như chúng ta vậy, hay thấy chỗ nào treo cờ máu thì sẽ đến hạ nó xuống và thay vào bằng lá cờ VNCH nền vàng ba sọc đỏ như  tại siêu thị Groger, Gallant, Dallas, TX mới đây mặc dù chúng ta nói là chúng ta không làm chính trị hay không muốn tranh luận về tôn giáo. Chúng ta không làm chính trị nhưng phải có thái độ chính trị. Chúng ta không đề cập đến tôn giáo nhưng chúng ta phải chứng tỏ là chúng ta có tôn giáo, đó là điểm khác biệt giữa chúng ta là những người có tôn giáo với bọn cộng sản vô tôn giáo.

Tinh thần A-20 muôn năm. Tất cả các bạn A-20 muôn năm.

A-20 Lê Hoàng Ân


------------------------------------------------------------------------------------------------------------





                             Kỷ niệm trong tù :  NỒI CANH CHUA


Vào khoảng năm 82,có một đợt chuyển trại của các Sĩ quan cấp Tá 
từ trại Nam Hà (Ngoài Bắc) tới trại A.20 Xuân Phước,trong đó có
Trung Tá Vũ Xuân Thông LĐP/LĐ 81 BCD Khoá 17VB,người cao lớn
thuộc vào hàng "Toán Quân Quốc Kỳ" với hàng Ria mép như Clark Gable,
đã từng đóng một vai trong "Người Tình Không Chân Dung" với Kiều Chinh,
trong trại NT có biệt danh là anh "Năm Vớ".
 Sau 1 tháng nhập trại,nhân dịp có thăm nuôi,tôi đến gặp NT :"Anh Năm,từ ngày
anh về đây em chưa có dịp nào mời anh bữa cơm,Chủ nhật này nếu không bị
lao động XHCN thì mời anh qua dùng cơm với tụi em",NT nhận lời,đến CN mọi
người tụ lại cũng đến mười mấy mạng như Lương,Việt,Trình,Cương,Dũng,Chí Thành,Ba Tất......,tụi tôi làm một nồi Canh chua Cá lóc (Cá khô)
to tướng với tài nấu bếp tuyệt vời của Phan Thành Lương và các món phụ,mọi người ăn uống sinh hoạt vui vẻ,kết quả là sự kiện đó
được Ăng ten báo cáo lên trại với nội dung "Ngày CN một nhóm Tù đã tụ tập họp bàn
để thành lập Chính Phủ dưới sự Chủ toạ của Tr.Tá Vũ Xuân Thông".
 Thế là ngày hôm sau Anh Năm được lệnh ở nhà để đi "Làm việc",đến trưa đi lao động
về anh vẫn chưa làm việc xong,tôi cứ đi ra đi vào thấp thỏm chờ NT về để biết kết quả,
mãi một hồi sau mới thấy bóng NT từ đằng xa đi tới,tôi hồi hộp chờ đợi,vừa thấy mặt tôi,
NT mặt Lừ Lừ lắc đầu : "Bây giờ mỗi lần mà nhìn thấy nồi canh chua là Tao sợ.....",sau khi anh kể
lại buổi làm việc tôi thở phào,với Bản lãnh VB và lối ăn nói của dân Bắc Kỳ "Râu" 
thì cuối cùng cũng huề cả làng.
 Bây giờ Anh Năm đang ở San Diego với các bạn cùng Khoá tôi Lào ,Oanh và Big Minh,tôi vẫn mong có dịp được gặp
lại Anh để mời Anh đi ăn món Canh Chua Cá Lóc (Tươi) một lần nữa......

                                                                                              RÂU TÍM
                                                                                          TRUNG "ĐIÊN"
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét